Cách đây hơn 150 năm, ông Rober Lowe, một chính khách người Anh cho rằng: "Chúng ta nhất định phải nói lên sự thật, đúng như chúng ta nhìn thấy, không sợ mọi hậu quả nhất định không cung cấp chỗ ẩn náu thuận tiện cho những hành vi bất công hay áp chế mà phải lập tức giao chúng cho sự phán xét của thế giới". Câu nói đó vẫn đang thách thức lương tâm và năng lực các nhà văn Việt Nam.
Lo ngại thực phẩm đi mua không an toàn cho sức khỏe cả nhà, bà Ngoại tôi sống ở phố biển Quy Nhơn thường tự làm ra những "giọt ngọc" từ biển để gia đình dùng. Từ bao đời nay, nước mắm cá cơm "made-in bà làm" luôn là niềm tự hào của chúng tôi, bởi mùi hương hợp khẩu vị, độ đạm phù hợp và màu cánh gián đẹp đến nao lòng...
Không mong thì bão vẫn đến dù lớn bé, mạnh yếu, vì thế mà nó trở nên bình thường như mọi hoạt động trong đời sống của loài người. Chỉ có điều, khi ngồi tĩnh tâm, tôi tự hỏi: Tại sao chúng ta lại không hành động theo cái sự tất nhiên ấy?
Đó là căn bệnh nan giải của các "đầy tớ" Nhân dân khi doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, hoặc những dự án ngàn tỷ bị bỏ hoang nhưng trách nhiệm người đứng đầu chưa được phân định rạch ròi giữa lãnh đạo tập thể và cá nhân chịu trách nhiệm, gây nên kẽ hở lớn để tồn tại những bất cập mang tên... quả bóng trách nhiệm!
Nếu tự dưng có ai đó hỏi tôi rằng “làm người tử tế có khó không?”. Chắc chắn cái động tác đầu tiên tôi sẽ làm là trố mắt nhìn người ấy từ đầu đến chân và thầm hỏi “người từ đâu đến”? bởi nếu ở trong một xã hội bình thường với những con người bình thường thì hẳn sẽ không có câu hỏi “bất bình thường” như vậy.
Nhiều thập kỷ qua, chúng tôi đã xem phim ảnh Hoa ngữ như món ăn tinh thần nghệ thuật thứ 7 trong đời sống hàng ngày. Không ít lần chúng tôi rơi nước mắt ngắn dài khóc thương cho thân phận những nhân vật mà các bạn đóng. Cũng không ít lần chúng tôi chầu chực thâu đêm đói khát, đón rước, chen lấn mong thấy được dung nhan thần tượng của mình khi các bạn đến đất nước chúng tôi lưu diễn. Sự yêu mến đặc biệt đó, hẳn các bạn đã rất hạnh phúc, rất tự hào và chưa quên những gì chúng tôi đã trao cho các bạn?